Nhân dịp Việt Nam đứng top 1 Spammer toàn cầu
Theo một phân tích mới đây của Network Box, Việt Nam chiếm trên 10% tổng số lượng spam trên toàn cầu. Trong tháng 11/2009, mức độ nguy hiểm của malware vẫn ở mức cao, trong đó Việt Nam soán ngôi vị số 1 mà tháng trước thuộc về Brazil.
Mức độ spam đến từ Việt Nam tăng ở mức 3.4%, đẩy Brazil tụt xuống vị trí thứ hai (spam từ Brazil giảm 8.3% kể từ tháng 10/2009). Hàn Quốc xếp thứ ba trong danh sách này, với tốc độ tăng từ 1.5 lên 7.07%.
Trong tháng 11 vừa rồi, một tạp chí chuyên ngành về Marketing trong góc “Chat với chuyên gia” có đăng tải một đoạn tư vấn dưới dạng trả lời câu hỏi của bạn đọc của một vị tổng giám đốc một hệ thống thương mại điện tử được coi là nổi tiếng nhất Việt Nam. Trong phần tư vấn của vị “chuyên gia” này, sau khi tư vấn cho bạn đọc làm thế nào để có được nội dung trang web tốt, sản phẩm phải như thế nào, thương hiệu như thế nào thì tư vấn kỹ về phần marketing, có đoạn: “Bạn cũng nên sử dụng các biện pháp online marketing như: spam qua Yahoo, Skype, Email…”
Chúng ta đang sống trong một đất nước mà cả chuyên gia và một bộ máy biên tập một tờ báo chuyên ngành marketing không phân biệt được giữa một bên là online marketing và một bên là spam, cái nào chính thống, cái nào được cổ vũ, cái nào không, thì trách sao được việc Việt Nam vươn lên top đầu spammer thế giới.
Bảo không thở dài là nói dối.
Tôi suy nghĩ đến khía cạnh Code of Professional của vần đề này. Đó là việc tồn tại kiểu cạnh tranh, hình thái phát triển xuất phát từ lối suy nghĩ, tư duy “thành công bằng mọi giá, mọi phương thức” đang thịnh hành ở một số lĩnh vực nơi mà hành lang pháp lý chưa hoàn thiện; sự kiểm soát chưa thể thực hiện toàn diện như thương mại điện tử tại một nước đang phát triển như Việt Nam – với nền tảng còn cần nhiều thời gian để xây dựng. Trong thương mại điện tử “Code of ethics/Code of conduct and code of practice ” người ta lưu tâm khá nhiều. Vì nó cũng góp phần giúp DN xác định phương thức phù hợp để gây dựng lòng tin và sự quý mến, bằng không như trong trường hợp này spam mail cũng được ưa chuộng, đánh giá cao như các phương thức quảng cáo phi-điện tử kiểu dán cột điện, sơn tường (trường phái khoan cắt bê tông) thôi. Nếu chỉ quan tâm đến lợi ích ngắn hạn mà chẳng màng gì đến uy tín lâu dài cũng như sự phát triển bền vững và ổn định của DN thì sử dụng chiêu spam như vị chuyên gia đó tư vấn cũng được.
(Quote)
Chào chị Hoa Đỗ có Thị Như
Trong trường hợp này thì với tư cách là một chuyên gia, anh không nên, đúng hơn là không được phép tư vấn cho người khác như vậy. Cũng như chuyên gia quảng cáo không thể tư vấn cho mọi người đi ra đường và vẽ khoan cắt bê tông lên tường hay các hành động tương tự. Thương hiệu là câu chuyện lâu dài, còn việc ý thức một việc làm đúng với một việc làm sai là chuyện hàng ngày, lên cỡ chuyên gia rồi thì càng không thể nhầm nhọt sang trồng trọt như vậy được. Người dùng hồn nhiên spam cũng không khác gì anh khoan cắt bê tông bị trật tự phường tóm và yêu cầu nộp phạt thì la lối lên: tường có phải nhà ông đâu mà ông cấm! Trong kinh doanh cũng như trong ứng xử cần có bề dày và sự hiểu biết là vậy.
(Quote)
“spam” là một dạng untarget marketing. Vấn đề là theo kinh tế thì nó vẫn là phương pháp rẻ và dễ nhất. Với một thị trường đang phát triển nhiều khi cũng khó mà target được vì segment chưa rõ ràng. Không biết em nghĩ vậy có đúng hay không. Nếu target đúng segment thì đôi khi mất thời gian và trong segment đó là ko nhiều potential profiles…
Nói vậy chứ Kucku chưa bao giờ “spam” vì lý do chính là sẽ bị block/ignore <– cái này có hại hơn có lợi. Việt Nam mình chưa có spam resistance như ở nước ngòai nhưng nó sẽ từ từ phát triển.
————–
Bạn đã "kucku" chưa?
http://kucku.vn/
(Quote)
Không biết mọi người thế nào chứ với tôi, Chợ Điện Tử (http://chodientu.vn) là “bọn” xì-pam mà đến giờ tôi vẫn kinh!
(Quote)
Mỗi một doanh nghiệp có một triết lý kinh doanh và tầm nhìn riêng, nó cũng ảnh hưởng tới chiến lược dài hạn và ngắn hạn của họ. Có thể spam là một chiến lược của Chợ Điện tử. Mình chỉ comment rằng chiến lược kinh doanh và chiến lược thương hiệu phải đi cùng với nhau, nhưng nguy hiểm nhất là chẳng có chiến lược gì cả mà bạ gì làm nấy
(Quote)